“Bao nhiêu để được cùng cô một đêm?”. Câu nói ấy cùng vẻ mặt phừng phừng vì giận dữ của Nam đã trở thành nỗi ám ảnh của chị. Chị xấu hổ, đau khổ, hoảng hốt vì chính sự trượt dốc của mình.
Một ngày, trong cơn ghen tuông, phẫn nộ, Nam đã xông vào căn phòng nơi chị đang quấn quít bên người đàn ông lạ mặt, ném vào mặt chị một xấp tiền nhăm nhúm, nhàu nát vì bàn tay tức giận và hỏi: “Bao nhiêu để được cùng cô một đêm?”.
Chị có một mối ác cảm, thậm chí “thâm thù” với gái mại dâm bởi hai người đàn ông trong đời đều rời bỏ chị vì dính dáng tới họ. Người chồng đầu tiên ruồng rẫy chị, người vợ xinh đẹp, giỏi giang, hiền thục sau hai năm chung sống để chạy theo một cô gái bán hoa nhan sắc tầm thường, quê mùa.
Người chồng thứ hai qua đời vì trụy tim khi đang vụng trộm với một nàng bướm đêm trong một nhà nghỉ ngoại thành hẻo lánh. Điều ấy đã khiến chị đổ mọi tội lỗi về những éo le, bất hạnh trong đời mình cho những cô gái mại dâm.
Chị căm ghét, thù hằn họ, nhưng rồi một ngày, chị lại thảng thốt nhận ra mình cũng đang làm cái “nghề” ấy.
Mối tình “cô – cháu”
Chị L.M.H là góa phụ đã 5 năm nay, ai cũng bảo chị nên bị bước nữa vì quãng đường phía trước còn rất dài và một người đàn bà nhan sắc như chị phải độc hành thì quả là gian nan.
Mỗi lần nghe người ta nói thế, chị chỉ cười rồi bông đùa rằng mình đang “cố lừa”, nhưng chẳng người đàn ông tử tế nào lại muốn đi bước nữa cùng người đàn bà đã… “bước đến lần thứ ba” như chị.
Nói vậy, nhưng thật ra xung quanh chị, có không ít đàn ông theo đuổi, nhưng chẳng ai trong số đó làm chị mảy may rung động, có lẽ vì những đau thương, mất mát trong quá khứ vẫn còn là nỗi ám ảnh quá lớn.

Chị lao vào vòng tay những người đàn ông xa lạ để quên đi hình ảnh cậu trai trẻ đã làm chị xao xuyến. Chị vắng nhà ngày một nhiều hơn còn Nam thì ngày càng trầm tư, lặng lẽ.
Chị là mẫu phụ nữ có thể tự do, tự tại bởi chị thành đạt, giàu có, độc thân và còn nhan sắc nữa. Những người bạn gái đã con cái đề huề nhìn chị mà phát ghen vì lúc nào chị cũng trẻ trung, xinh đẹp như thời thanh niên, còn đám đàn ông thì luôn tìm thấy ở chị sự hấp dẫn khó chối từ, song chị vẫn dửng dưng, hài lòng với cuộc sống độc thân của mình.
Chị tưởng rằng trái tim mình đã khô héo, đã hết năng lực yêu đương, cho đến khi một chàng trai trẻ xuất hiện làm đảo lộn tất cả cuộc sống đang êm đềm của chị, thậm chí biến chị thành con người mà chị chưa từng trở thành, khiến chị làm cái công việc mà thường ngày chị cực lực lên án.
Một ngày, chị nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ cô bạn chí cốt ở tận Sài Gòn. Cô bạn chị có cậu con trai vừa thi đỗ đại học ngoài Hà Nội, lo con đi học xa không ai chăm sóc, cô bạn đã khuyên can đủ điều song cậu con vẫn nhất mực đòi đi học, không còn biết ngăn cản thế nào, cô bạn đành nhờ vả chị cho cậu con ở cùng vì chị là người cô tin tưởng nhất.
Chưa đầy một tuần sau đó, xuất hiện trước mắt chị là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, làm gì cũng lóng ngóng, hấp tấp. Chị nhìn cậu nhóc và hiểu tại sao cô bạn mình lại lo lắng đến vậy khi cho cậu ra ăn học nơi xứ người.
Cậu bé tên Nam, có khuôn mặt thanh tú và vóc dáng thư sinh, lúc nào cũng rất lễ phép gọi chị là “cô”, xưng “cháu”. Đang thoải mái, tự do với cuộc sống độc thân, bỗng nhiên chị trở thành bà mẹ bất đắc dĩ của một cậu con trai lớn đùng.
Sau những ngày đầu ngượng nghịu, Nam đã dạn dĩ hơn, hai cô cháu chung nhau nhiều sở thích, thói quen nên ngày càng thân thiết, thoải mái.
Chỉ sau năm đầu tiên đại học, từ một cậu nhóc quen ỷ lại vào sự chăm sóc của gia đình, Nam đã trưởng thành, già dặn hơn rất nhiều. Gương mặt non nớt của cậu bây giờ đã đượm vẻ phong trần và có nét bất cần, hoang dại của người đàn ông trưởng thành ý thức được cái tự do, phóng khoáng của bản thân.
Nam đã không còn là một cậu nhóc thư sinh nhưng ngày nào cũng vậy, cậu vẫn đi về đúng giờ, không lang thang, hẹn hò như bao cậu trai khác cùng lứa tuổi. Chị thấy lạ nhiều lần gặng hỏi thì cậu chỉ cười: “Ở nhà với cô thích hơn!”.
Chị vô tư nghĩ rằng đó là câu đùa để “chữa ngượng” cho sự độc thân, kén chọn của Nam. Nhưng hóa ra những điều Nam nói chưa bao giờ là đùa cợt, cậu thường ám chỉ sự gắn bó mật thiết và tình cảm mà cậu dành cho chị.
Nam yêu chị. So với chị, những cô gái trẻ hoàn toàn hời hợt, vô duyên và không chút quyến rũ. Bất chấp tuổi tác, bất chấp chị là bạn của mẹ cậu, Nam vẫn yêu chị bằng một tình yêu mãnh liệt, tha thiết. Vì chị mà cậu cố làm cho mình thành người đàn ông từng trải, phong trần, già dặn.
Từ khi biết tình cảm của Nam dành cho mình, chị cố lảng tránh cậu. Nhưng sự quan tâm chân thành, những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt tha thiết cùng tình yêu nồng nàn của chàng trai trẻ đã khiến trái tim tưởng như khô héo, cạn kiệt sức sống của chị lại một lần nữa thổn thức, run rẩy.
Chị càng trốn chạy thì tình yêu càng nồng cháy, thôi thúc. Dù không thừa nhận nhưng chị cũng yêu Nam. Chị ngạc nhiên khi thấy mình mua những chiếc váy áo khêu gợi hơn, trẻ trung hơn với những gam màu rực rỡ và đường cắt xẻ táo bạo hơn.
Chị mong được về nhà sau mỗi giờ đi làm và nấu những món ăn thật ngon rồi hồi hộp chờ Nam và thấy thật hạnh phúc khi được cùng cậu ăn cơm, xem tivi và làm những việc lặt vặt như một gia đình thực sự.
Những ngày cuối tuần, hai người thường đi du lịch cùng nhau, đó là khoảng thời gian chị như sống lại tuổi trẻ, tràn đầy tình yêu và khao khát.
Rồi một ngày cuối tuần, trong khung cảnh lãng mạn của biển Cát Bà về đêm, giữa những tiếng sóng rù rỉ như hát tình ca, Nam đã ôm ghì lấy chị, và chị cũng mê mệt, đắm đuối, rạo rực trong nụ hôn nồng nàn của chàng trai vẫn gọi mình là “cô”.
Nếu không có cuộc điện thoại của cô bạn gái thân, mẹ Nam, phá ngang thì chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu. Cuộc điện thoại ấy như tiếng sét khiến chị sực tỉnh, chị bắt xe về trước như một sự trốn chạy, bỏ lại Nam vẫn ngơ ngác, bàng hoàng.
“Bao nhiêu tiền để cùng cô một đêm?”
Sau “tai nạn” ấy, những đam mê đang say ngủ trong người phụ nữ 50 tuổi được đánh thức. Chị khốn khổ kiềm chế bản thân để không ngã vào vòng tay Nam lần nữa. Sống trong cùng một mái nhà với người đàn ông mình yêu mà không được thổ lộ, gần gũi, đối với chị là một cực hình.
Nhiều đêm chị thao thức, trằn trọc vì tiếng đàn não nề của Nam và những lời ca tình tứ nhưng đau khổ mà cậu chỉ hát riêng cho chị. Chị bỏ ra ngoài giữa đêm để quên đi hình ảnh của Nam, để làm nguôi vợi đi khao khát được vòng tay rắn chắc, vòm ngực vạm vỡ của cậu chở che, bao bọc.
Đêm ấy, có kẻ đã lầm tưởng chị là gái mại dâm và chị đã vin vào sự nhầm lẫn đó để khiến những khát khao diệu vợi. Từ đó, chị tìm đến đàn ông thường xuyên hơn để giải quyết nhu cầu thuần túy về sinh lý, để khi trở về nhà, đối diện với Nam, chị không còn thèm được cậu âu yếm, yêu thương.
Chị lao vào vòng tay những người đàn ông xa lạ để quên đi hình ảnh cậu trai trẻ đã làm chị xao xuyến. Chị vắng nhà ngày một nhiều hơn còn Nam thì ngày càng trầm tư, lặng lẽ. Cậu vẫn cố tìm cách để đến gần chị, để được chạm vào chị, còn chị thì cố lảng tráng.
Những cuộc điện thoại mẹ Nam gọi để hỏi thăm tình hình luôn làm chị bối rối, khó xử, chị sợ phải thú nhận tình cảm của mình với mẹ Nam, sợ người bạn thân sẽ lên án chị, khinh miệt mình và buộc cho chị cái tội đã quyến rũ con trai cô ấy.
Chị chuộc lại nỗi áy náy ấy bằng cách đầy đọa mình trong sự dằn vặt tinh thần sau những đêm chung đụng với đàn ông lạ, bán rẻ thân thể mình như một cô gái làng chơi.
Điều chị không thể ngờ tới là những việc chị làm không qua nổi mắt Nam. Cậu lặng lẽ đi theo chị trong những đêm chị ra ngoài, lặng lẽ đau khổ khi thấy chị cùng người đàn ông khác và cố sức kéo chị về bên cậu nhưng bất lực.
Trong khi chị dằn vặt bản thân thì Nam cũng khổ sở không kém. Cậu đã nhiều lần mượn cớ cáu gắt, mượn rượu để bóng gió ngăn cản chị, nhưng những cố gắng của Nam chỉ làm chị nỗ lực hơn để xa rời cậu.
Một ngày, trong cơn ghen tuông, phẫn nộ, Nam đã xông vào căn phòng nơi chị đang quấn quít bên người đàn ông lạ mặt, ném vào mặt chị một xấp tiền nhăm nhúm, nhàu nát vì bàn tay tức giận và hỏi: “Bao nhiêu để được cùng cô một đêm?”.
Câu nói ấy cùng vẻ mặt phừng phừng vì giận dữ của Nam đã trở thành nỗi ám ảnh của chị. Chị xấu hổ, đau khổ, hoảng hốt vì chính sự trượt dốc của mình. Từ đó, mỗi khi nghĩ tới đêm ấy, chị lại rùng mình sợ hãi, chị giam mình trong phòng cả tuần lễ, Nam cũng đi biệt tăm.
Cậu dọn ra ngoài ở cùng một người bạn và chỉ còn nhớ tới chị như nhớ tới một kí ức thương đau mà cậu vô cùng muốn xóa trắng. Chị cũng thôi không còn tìm tới đàn ông. Sau tất cả, điều chị nhận ra là chị đã thành công trong duy nhất một việc: Khiến người chị yêu thương trở nên căm ghét, khinh miệt mình.

Theo truyennganmoingay.com