Mới có 2 tháng lấy vợ, mà không đêm nào tôi được ngủ ngon, người ngợm bơ phờ, mặt mày hốc hác, trông không có tí sức lực nào. Đồng nghiệp ở công ty ai cũng trêu đùa tôi ‘phục vụ vợ ít thôi, sắp thành xương khô rồi đó”
Sau hai tháng lấy vợ, tôi mệt mỏi rã rời, thiếu sinh lực vì đêm nào tôi cũng phải phục vụ vợ đến mức lả đi thì cô ấy mới chịu buông tha.
Vợ tôi là một người phụ nữ hiện đại và phải thú thật một điều cô ấy là một người có nhu cầu tình dục khá cao. Những ngày đầu mới cưới, ngày nào cô ấy cũng bắt tôi phải phục vụ và chiều chuộng, chỉ đến khi nào tôi mệt lử người ra thì cô ấy mới chịu buông tha. Thậm chí, có những ngày tôi từ chối vì công việc quá mệt, cô ấy còn hào hứng nhận hết công việc về mình “anh cứ nằm hưởng thụ, còn mọi việc cứ để em lo”. Nếu thật sự, trong đêm tân hôn mà tôi không thấy vết máu trên ga giường thì có lẽ tôi không bao giờ tin vợ tôi lại là gái trinh vì kỹ thuật giường chiếu của cô ấy quá điêu luyện.

Nỗi lòng của người đàn ông lấy vợ quá …’khỏe’
Không biết là do sức khỏe hay vấn đề tình dục của tôi kém mà tôi không thể nào có thể đuổi kịp để phục vụ cô ấy được. Không ít lần cô ấy phụng phịu hờn dỗi “chưa đến chợ đã hết tiền”, hay “phục vụ con nào rồi nên chán con mái sề ở nhà”. Thật sự nghe những lời vợ nói mà tôi thấy oan ức vô cùng, tôi làm gì có tính léng phéng bên ngoài, sức phục vụ vợ còn không đủ lấy đâu đi phục vụ người khác.
Cô ấy bắt đầu chiến dịch tẩm bổ cho tôi. Cô ấy tìm kiếm trên mạng tất cả những thông tin về món ăn cường dương, tăng cường sinh lực, lặn lội xa xôi thế nào cô ấy cũng quyết tâm đi mua bằng được. Rồi lại cặm cụi nấu để đem cho tôi. Nhìn tấm lòng của vợ như thế, dù có khó nuốt thế nào tôi cũng cố gắng chịu mà ăn cho xong, thuốc bổ cô ấy mua thì không biết bao nhiêu cho kể. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng ăn nhằm gì, một đêm cô ấy quần tôi ba, bốn lần, tôi không thể nào trụ vững được.
Tôi bắt đầu sợ những lần lên giường cùng vợ, tôi luôn tìm cách trốn tránh nghĩa vụ bằng muôn vàn lý do nào là hôm nay mệt, nào là kiếm cớ uống rượu với bạn đến say mềm rồi về nhà khi cô ấy đã ngủ. Nhưng xem ra tất cả những biện pháp ấy lại phản tác dụng, cô ấy lại kêu ca phàn nàn “ chán vợ, nên mới thế”. Thế rồi tôi lại phải cần mẫn hàng đêm vắt kiệt sức lao động trên giường cùng vợ.
Mới có 2 tháng lấy vợ, mà không đêm nào tôi được ngủ ngon, người ngợm bơ phờ, mặt mày hốc hác, trông không có tí sức lực nào. Đồng nghiệp ở công ty ai cũng trêu đùa tôi ‘phục vụ vợ ít thôi, sắp thành xương khô rồi đó”. Tôi chỉ còn nước cười trừ trước những lời chọc ghẹo đó, bản thân tôi cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng nàng cứ khiêu chiến hàng đêm như thế thì làm sao tôi được yên thân, làm sao mà tôi kháng chiến được đây.
Lấy nhau được 2 tháng, mà cô ấy sắm hết phim nọ, tới phim kia này tới sách dạy tình dục về để học hỏi. Cứ có cái gì mới là cô ấy bắt tôi phải làm theo y hệt, cô ấy bảo “như thế, vợ chồng mới không chán nhau”. Tôi không chấp nhận theo thì cô ấy nói tôi nhà quê, cổ hủ, không biết yêu chiều vợ. Cô ấy bắt tôi phải xem thật kỹ, rồi làm theo y hệt không khác gì một cái máy. Cô ấy còn nảy ra sáng kiến siêu kinh điển là sẽ quay lại những cảnh ân ái của vợ chồng tôi để làm kỉ niệm.
Những chiều vừa lết được xác về nhà, cô ấy đang hả hê trên giường xem lại những đoạn clip mà vợ chồng tôi quan hệ rồi bĩu môi so sánh tôi với những chàng trai trong clip mà tôi thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng. Cô ấy so sánh tôi không khỏe như họ, không có nhiều kỹ thuật điêu luyện như họ. Cô bắt tôi phải học hỏi nhiều hơn nữa. Những chồng phim chất đầy mà vợ tôi sưu tầm từ bạn bè bắt tôi phải xem cho hết và thuộc lòng từng chi tiết một.
Đến lúc này tôi đã rất mệt mỏi, không chỉ về thể xác và tinh thần. Nếu có một điều ước lúc này, tôi ước vợ tôi đi cặp bồ ở ngoài để có thể giải quyết bớt nhu cầu, chứ tôi không thể nào cáng nổi vợ được nữa rồi.

Theo truyennganmoingay.com