Có lẽ chỉ là người ấy của nàng vẫn chưa xuất hiện mà thôi, chứ lỗi không thuộc về nàng.
Nàng, 27 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, không biết làm đẹp, không quen ăn diện. 27 tuổi, nàng chỉ yêu công việc, thích du lịch và bám lấy tôi, người nàng vẫn gọi vui là ‘người tình’.
Đôi khi công việc không còn cuốn nàng đi nữa, nàng than thở với tôi, có lẽ vì nàng khác biệt quá, nên tới tận bây giờ chẳng có chàng trai nào thèm để mắt. Nàng ước giá mình cứ bình thường như bao cô gái khác, cũng điệu đà một tí, cũng biết nũng nịu một tí, có lẽ mọi chuyện đã suôn sẻ hơn nhiều.
Nàng ước giá mình cứ bình thường như bao cô gái khác (Ảnh minh họa)
Nàng kể thực ra trong quá khứ nàng cũng có người theo đuổi. Đó là một anh chàng làm cùng cơ quan. Không hiểu sao anh ta biết được số điện thoại của nàng, rồi lân la làm quen, ngỏ ý muốn được đưa đón nàng. Rồi cũng như các chàng trai khác, anh ta không bỏ qua bất cứ dịp nào để tặng quà cho nàng. Không hoa hồng thì váy áo, phấn son. Cũng có khi là cả một chiếc túi xách đắt tiền, và nàng nghe đâu anh ta cũng là con nhà bề thế.
Nhưng hình như nàng không quen với sự săn đón ấy. Sau một đôi lần nhận quà vì lịch sự, nàng nói thẳng với anh ta rằng nàng không muốn nhận quà từ người khác giới khi chưa phải là gì của nhau. Nàng mến anh, nhưng chỉ có thế. Và nàng cũng không hay dùng mấy thứ đồ con gái kia, nói anh đừng lãng phí nữa.
Nàng tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nào ngờ qua một cô em chơi cùng ở cơ quan, nàng được biết anh ta ngay lập tức đem những món quà nàng không nhận tặng cho một cô chân dài mới vào thực tập, rồi đi rêu rao khắp nơi rằng chỉ có đồ ngốc như nàng mới từ chối những món quà xa xỉ từ anh, từ chối anh, nói rằng nàng đã xấu xí còn không biết thân biết phận.
Nàng ngã ngửa vì cách hành xử ấy, và càng khép mình lại. Đôi lúc nàng cũng mang câu chuyện ấy ra, nghiền ngẫm xem lỗi thực sự thuộc về ai. Liệu có phải nàng đúng như anh ta nói, đã xấu còn không biết thân phận, đã xấu còn khác người, khiến người ta dù muốn cũng không thể lại gần?
Liệu có phải nàng không biết thân biết phận như anh ta nói? (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi nàng nghĩ tới mẹ nàng, người phụ nữ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại được ba nàng, người đàn ông được mệnh danh hoàn hảo nhất vùng thời đó yêu bằng cả trái tim. Gần ba mươi năm rồi, nhưng người phụ nữ đen đủi, thô kệch là mẹ nàng vẫn được người đàn ông phong độ, giỏi giang là ba nàng nâng niu như một báu vật.
Có lẽ chỉ là người ấy của nàng vẫn chưa xuất hiện mà thôi, chứ lỗi không thuộc về nàng. Và nàng sẽ không dằn vặt bản thân vì sự khác biệt của mình thêm nữa….

Theo truyennganmoingay.com