Mỗi lần đi làm về nhà là lại thấy chồng cắm mặt vào máy tính. Con khóc chồng cũng mặc, cơm nước còn không có ai nấu.
Vợ lại hùng hục nấu nướng, dọn dẹp, cho con ăn. Vợ chồng ngồi vào mâm cơm cũng là 8-9 giờ. Ăn xong thì đến giờ ru con đi ngủ. Người mẹ vì mệt nên ngủ thiếp đi bên cạnh con.
Có những ngày, hai vợ chồng không nói với nhau một câu nào, hoặc chỉ là năm ba câu trong bữa cơm. Có những bữa cơm không ai nói câu nào, vì người ăn trước, người ăn sau, hoặc phải ăn cho nhanh còn chăm con cái. Bát đũa vứt đầy bồn rửa bát, đồ đạc không kịp dọn. Có hôm đi làm còn không kịp chải đầu.
Cả đêm con quấy khóc, mẹ cảm thấy mệt mỏi vì con không chịu ngủ lại còn khiến mẹ phải dỗ dành cả đêm. Người làm mẹ không còn sức mà nghĩ tới chuyện ân ái vợ chồng. Nhưng người chồng không hiểu, cứ ép buộc, thậm chí còn dỗi khi thấy vợ khước từ mình.
Đã bao nhiêu ngày nay, chị đâu nhận được một lời động viên, một câu an ủi hay chỉ là một sự đỡ đần, chia sẻ việc nhà từ chồng. Chị có cảm giác, chỉ những lúc anh cần vui vẻ với vợ, anh mới động vào chị. Còn không, anh cứ công việc và ngủ luôn.
Thấy con khóc, anh không mảy may tỉnh giấc, cũng không ngó ngàng, còn tỏ ra khó chịu vì làm mất giấc ngủ của anh. Sáng anh dậy đi làm, rồi chiều lại về, vẫn thường nhật như thế, chẳng thấy vui vẻ gì cuộc sống vợ chồng này.

Một mình vợ, việc chăm con đã chiếm hết thời gian, đâu còn thời giờ mà ngủ, chứ đừng nói tới những việc khác. (ảnh minh họa)
Chị bận rộn nhưng luôn nghĩ cách chiều chồng. Chỉ cần là món anh thích, bận mấy chị cũng cố gắng nấu cho chồng. Có hôm con quấy, chị vừa bế con vừa nấu nướng. Nhưng chồng chị, dù chỉ một lần bế con, dỗ con cũng không làm. Anh còn bảo, việc đó là việc của đàn bà, đàn ông sao làm được. Có làm thì mới có quen. Nhưng anh không chịu làm, cứ bảo sao vợ con chán.
Một mình vợ, việc chăm con đã chiếm hết thời gian, đâu còn thời giờ mà ngủ, chứ đừng nói tới những việc khác. Vậy mà chị vẫn gồng mình lên để cuộc sống hôn nhân của mình không tẻ nhạt. Sinh nhật anh, chị muốn anh bất ngờ nên đã xin nghỉ, về sớm, tự tay làm bánh gato cho chồng. Rồi chị còn bày biện lãng mạn, ngọt ngào để chồng chị hứng khởi. Thế mà, hôm ấy, khi hai mẹ con gọi chồng về sớm, vừa về tới nhà, thấy cảnh tượng hoa hoét, đèn nháy ở trong nhà, chồng không động lòng một khắc. Anh lại còn cau có bảo ‘sao bảo trông con mệt lắm, còn thời gian bày vẽ thế này cơ à?’. Sau câu nói ấy của anh, chị mất hứng luôn. Buổi sinh nhật của chồng mà chị dày công chuẩn bị coi như hỏng bét.
Mỗi lần chị nhắc chuyện đi ăn nhà hàng, đi với bạn bè này kia là anh lại khó chịu. Anh bảo, con cái bận thế còn đi đâu làm gì. Đừng có mà nghĩ mình còn son dỗi, bằng lòng và chấp nhận đi. Những lời anh nói như dao đâm vào tim chị. Giống như anh nói vậy để dăn chị, làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ, đừng có ham hố chơi bời.
Chị trông con, mệt mỏi, nhiều khi muốn được chồng quan tâm, cho ra ngoài thư giãn, cũng là một cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nói như anh, không lẽ, lấy chồng là chấm dứt tất cả. Người ta được chồng yêu, chồng chiều, còn chị, ngày ngày phải đối diện với bộ mặt cau có của chồng, thật chán chường biết bao.

Chị buồn, trong cuộc hôn nhân này chị giống như người đàn bà yêu đơn phương chồng. Biết thế, ngày trước anh còn lấy chị làm gì. (ảnh minh họa)
Dịp này, dịp kia, chồng bạn bè, đồng nghiệp đều mua quà cho vợ, riêng chồng chị, từ ngày lấy nhau, không biết đến một bông hoa. Chị đã từng mua rất nhiều đồ cho chồng vì chị nghĩ, chỉ cần mình quan tâm anh, anh cũng sẽ đáp lại tình cảm ấy. Trước khi đi làm, chị còn hôn hít, tình cảm với chồng nhưng đổi lại, chị chẳng nhận được gì từ anh cả. Bao cố gắng và nỗ lực của chị coi như đổ xuống sống xuống biển.
Chị buồn, trong cuộc hôn nhân này chị giống như người đàn bà yêu đơn phương chồng. Biết thế, ngày trước anh còn lấy chị làm gì. Tại sao anh lại khiến cho chị có cuộc sống hôn nhân như tù ngục. Người ta bảo, hôn nhân là phải do hai người vun đắp thì mới vui vẻ, hạnh phúc. Đằng này, chị bị chìm đắm trong cuộc hôn nhân đầy u tối. Chị cảm thấy mệt mỏi, thấy kiệt sức khi cứ phải gồng mình chăm con, chăm chồng mà không hề nhận lại được chút tình yêu thương nào. Cuộc đời người phụ nữ ngẫm thật khổ. Lấy chồng rồi, coi như mất tự do. Sinh một đứa con lại còn mất tự do hơn nữa. Chăm con còn mệt hơn cả chăm vài người lớn. Lấy được ông chồng tử tế không sao, lấy phải người chồng vô tâm, không coi vợ ra gì thì đúng là, họa một đời.

Theo truyennganmoingay.com