Lúc đưa Hùng ra gần đến cửa nhà, chị và cậu ta đã trao nhau cái ôm thật chặt và nụ hôn say đắm. Không ngờ Hùng vừa ra khỏi cửa thì chị giật bắn mình khi nghe thấy…
Anh chị lấy nhau đã 7 năm và có cậu con trai 6 tuổi. Họ có cuộc sống không khá giả nhưng cũng không thiếu thốn về vật chất. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ họ hạnh phúc nhưng nỗi khổ tâm được chị giấu kín trong lòng bao năm qua thì không ai biết được.
Lý do cưới 7 năm mà chị chỉ sinh một con và chưa hề có ý định sinh nữa là vì chồng chị bị yếu sinh lý. Anh mới 33 tuổi nhưng anh hầu như không đáp ứng nổi cho vợ.
Anh đã đi khám và điều trị, nhưng không có gì khả quan cả. Chán chường, anh bỏ đi làm ăn xa mấy tháng mới về một lần. Từ lâu chị xem anh như người sống chung nhà nên chẳng ý kiến gì. Anh đi vắng, chị dồn hết tình thương chăm sóc cho con.

Anh đi vắng, chị dồn hết tình thương chăm sóc cho con. (Ảnh minh họa)
Con trai rất thích học tiếng Anh nên chị mời gia sư về dạy cho con. Tìm hiểu mãi rồi cũng tìm được một cậu gia sư kém chị 5 tuổi, đang dạy ở một trường cấp 3. Hùng – tên cậu gia sư rất có trách nhiệm nên chị rất quý và đối xử như một người em trai và đối xử với Hùng như người trong nhà.
Hùng cao to, vạm vỡ và rất nam tính. Thấy chỉ có hai mẹ con chị ở nhà thì cũng đôi lần cậu hỏi chuyện về chồng chị. Trước sự quan tâm hỏi han ấy, chị cũng thật thà chia sẻ hoàn cảnh của mình. Sau lần ấy, Hùng quan tâm tới chị nhiều hơn. Có lần chị bất ngờ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn chị trìu mến, tim chị đập loạn xạ, mặt đỏ bừng như đứa con gái mới lớn.
Chị cảm thấy bối rối và rung động thật sự. Ngày hôm đó, sau một lúc trò chuyện nữa, chị và Hùng đã vượt qua giới hạn. Thực sự là đã quá lâu rồi, chị mới được thoả mãn như vậy. Mối quan hệ này càng ngày càng sâu đậm khó dừng lại. Lúc nào chị cũng muốn được ở bên Hùng.
Rồi mọi thứ vượt ra khỏi vòng kiểm soát của chị. Một lần sau giờ học chị tiễn Hùng ra về. Cứ ngỡ con vẫn ở trên phòng riêng nên lúc đưa Hùng ra gần đến cửa nhà, chị và cậu ta đã trao nhau cái ôm thật chặt và nụ hôn say đắm. Không ngờ Hùng vừa ra khỏi cửa thì chị giật bắn mình khi thấy con trai hỏi: “Mẹ ơi, ăn cơm đi con đói rồi”.
Chị luống cuống đi vào dọn cơm cho con. Lúc xới cơm, chị bối rối đánh rơi cả cái thìa. Chị lo lắng không biết con đã nhìn thấy gì chưa. Thằng bé kêu đói nhưng chỉ ăn 1 bát cơm rồi lại lên phòng học.
Chồng chị vẫn duy trì thói quen 3 tháng về nhà một lần, nhưng không gần gũi chị. Anh chỉ tiếp xúc với con trai, thỉnh thoảng hỏi thăm chị vài câu rồi lại đi biền biệt.
Sống với người chồng như thế, chị muốn ly dị cho xong, rồi tự kiếm tìm hạnh phúc mới. Nhưng nghĩ lại thương con, muốn đợi con lớn thêm chút nữa.
Nhưng bây giờ chị lại đang rất lo lắng, không biết con chị đã nhìn thấy gì chưa và nó nghĩ gì về chị. Chị không có cách nào hỏi con được. Giờ chị phải làm gì để giải thoát khỏi trạng thái lo lắng, bức bối này đây?

Theo truyennganmoingay.com