Cảm nhận của em về hai bức ảnh

“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”
(Hồ Chí Minh)
Phận là trẻ thơ, vốn được hưởng bao hạnh phúc và ngô nghê của một đứa bé, vốn được sống trong vui sướng đong đầy nhưng ở đâu đó giữa thế gian luôn xoay vần và biến chuyển này, vẫn còn đó những đứa trẻ nằm bên lề của cuộc sống, giữa ranh giới của sướng khổ, vui buồn, chúng buộc phải học cách trưởng thành khi chưa kịp lớn.
Lướt mắt qua bức ảnh đầu, một gam màu ấm hiện ra, một sạp bán hàng như là một cách mưu sinh của gia đình nào đó nằm bên trên và một đứa trẻ nhỏ đang ngồi học bài bên dưới. Duy chỉ là phần nhỏ thôi nhưng dường như ấy cũng là điều đáng bận tâm nhất, đứa bé ấy. Một cô bé nọ thu mình dưới quầy bán hàng, chắp tay nghiêm chỉnh, nghiêm túc trước những trang sách. Bỗng chợt, tôi bỗng nghĩ đến bản thân mình, hồi tưởng về những khi mình học bài, tôi được ngồi trong một căn phòng lớn, có quạt mát, có bàn to, có ghế êm, có đầy đủ mọi dụng cụ học tập và dường như mọi thứ đều được đáp ứng đủ đầy dưới bàn tay của bố mẹ. Nhưng, còn cô bé ấy, tôi cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng trong lòng, về cái đời sống kham khổ, gói mình lại trong một cái sạp có vẻ như là tạm bợ và kể cả về cái lưng ấy, cái lưng thẳng tắp cùng đôi mắt luôn hướng về phía ánh sáng ấy.
Tôi thường được dạy rằng phải trở thành một con người ngay thẳng, một con người tử tế với những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Nhưng, tôi phải tử tế thế nào đây khi chính mình lại chẳng thể bằng những đứa trẻ đang được coi như “bất hạnh”, “cơ cực” mà vốn dĩ những cái tiềm tàng trong chúng lại hơn hẳn tôi ? Không, cô bé ấy chỉ đang ngồi dưới cái lán thu nhỏ, khuất lấp bao điều còn ý chí thực sự trong lòng lại vụt đi mất, nó đã bay cao hơn đến những thế gian mới, những thế gian ôm ấp một bầu trời hi vọng về tương lai cao đẹp của chúng - tri thức. Trong đêm tối vô ngần, lạc lõng giữa khoảng không vô thẳm, chúng hiểu rằng ánh đèn sáng nơi bàn học kia mới là vì sao dẫn đường dắt chúng bước ra khỏi cái đời sống khổ cực này. Có lẽ, rồi một mai, khi đôi cánh sau lưng đã đủ vững vàng, thì những thiếu thốn, tủi cực sẽ chẳng thể kìm hãm nổi, một tâm hồn trưởng thành sẽ vụt đi, bay đến những vùng trời tốt đẹp hơn mà nhỉ !
Ngoảnh mặt lại và nhìn đi, sẽ chẳng thiếu những đứa trẻ thân mang hình hài của một cô bé nhưng tâm hồn lại sắt đá như thể một chiến binh anh dũng. Tôi thường hay than vãn rằng mình lúc nào cũng luôn tay luôn chân, nhiều việc không đếm xuể, đi học về là chỉ muốn nằm ườn trên chiếc giường nhỏ của mình. Nhưng, hôm nay khi nhìn vào bức ảnh này, tôi lại vỡ lẽ ra một điều rằng mình đang may mắn hơn bao giờ hết. Tôi cứ trách hoài trách mãi mà không biết rằng việc đi học đến trường một cách thường nhật với không chút gánh nặng như giờ đây là điều đáng quý biết bao ! Nhìn vào đứa trẻ ấy mà xem, thử hỏi xem năm nay cô bé bao nhiêu tuổi rồi hãy nghĩ tới những gì mà bé đã trải qua ! Tay trái cầm bút, viết những dòng chữ lên trang vở, viết lên tương lai tìm hoài mà chẳng thấy đường đi của mình, tay phải thì đang ôm em, đứa trẻ mà có lẽ sẽ đang yên vị trong giấc hồng tuổi thơ của mình.
Tôi chỉ nhìn thấy bức ảnh đó, một bức ảnh chứa đầy sự khó khăn, nhọc nhằn mà tuổi của một đứa trẻ đáng lẽ ra không nên có, nhưng điều tôi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy là cái căn nhà lụp xụp, bơ vơ những con người chấp chới giữa đời sống khốn khó, cái đường đi học gập gồ, cao thấp toàn những mỏm đá muốn cứa thấy thân thể nhỏ bé. Đã bao lần tôi từng nhìn thấy cảnh những đứa bé ăn cơm chan nước lọc và chúng tìm cách để cho bữa cơm thêm “mặn” bằng cách để cho những giọt lệ ứa ra nơi hốc mắt rồi thêm chút bụi trên ngón tay vuốt lên từng gò má. Có lẽ tôi thầm thấy biết ơn, biết ơn vì đứa bé áo trắng ấy đã không bỏ lại cuộc đời mình sau tất cả, nó học cách để tri thức lan vào trong mình để nó dần lớn lên, dẫu chẳng thể biết một mai sẽ ra sao. Có chăng nếu chúng bỏ học, gác lại đống sách vở vào trong những kí ức tuổi thơ thì sẽ ra sao ? Đúng thật là, chẳng ai nói trước ai điều gì nhưng đứng trước một cơn bão, cái tâm hồn thủng lỗ chỗ, thiếu mất đi sự lấp đầy của tri thức sẽ bị bay đi, vùi vào cơn gió kia mà thôi. Song, có thể chúng sẽ phải đối diện với bao nỗi lo toan, trắc trở khi lựa chọn bước về phía con đường này nhưng gánh nặng chỉ là cái xua tay nếu như ta luôn tiến về phía trước.
Kỳ thực, hoàn cảnh là cái phần sống khắc nghiệt mà ông trời dúi vào tay những đứa trẻ thơ ấy, buông xuống không thể, gạt đi chẳng xong nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ đeo bám mãi mãi, phần đời về sau cũng chỉ thế thôi. Chúng chọn cách bám vào tri thức, cắm sâu vào việc làm giàu ngọn rễ tâm hồn và quả đúng là chẳng có gì quý hơn hào quang của trí tuệ. Tôi luôn tin rằng sẽ có con đường khác cho những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ luôn biết tìm đường cho chính mình ! Và kể cả, tôi nữa, tôi luôn tin rằng tri thức cho tôi nhiều hơn một câu hỏi: Sống sao nếu đánh mất đi tâm hồn và trí tuệ ?

(Tập thể cấp uỷ, BGH, các Tổ trưởng và Chủ tịch Công đoàn tặng hoa chúc mừng nhà giáo Nguyễn Xuân Năng được Giám đốc Sở bổ nhiệm lại chức vụ phó hiệu trưởng)