Trang thông tin tổng hợp
Trang thông tin tổng hợp
  • người nổi tiếng
  • Thơ Văn Học
  • chính tả
  • Hình ảnh đẹp
người nổi tiếng Thơ Văn Học chính tả Hình ảnh đẹp
  1. Trang chủ
  2. chính tả
Mục Lục

Thái | Hacker | Kỹ sư tin tặc

avatar
kenvin
23:11 31/12/2025

Mục Lục

Có những ngày như hôm qua, dài hơn 24 giờ.

20:30. Đi ngủ. Cơn buồn ngủ do lệch múi giờ ập đến như thủy điện xả lũ.

Cài báo thức 21:55, vì có cuộc họp lúc 22:00. Dặn T. nhớ kêu dậy. Ám ảnh ngủ quên giờ họp kinh khủng như ám ảnh đi thi trễ hồi nhỏ.

Có lần theo đuổi mãi mới hẹn được một mối làm ăn, mà tối lại ngủ quên, cũng vì lệch múi giờ. Tội nghiệp TA gọi loạn xạ nhưng tôi thường tắt hết tin nhắn khi ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì ôi thôi, nghĩ thôi xong, đã lỡ cơ hội duy nhất. Cảm giác mình làm không tốt việc của mình thật ê chề.

Thôi còn nước còn tát, nhào vô xin lỗi, giải thích với từng người, xin một cuộc hẹn khác. Cũng may là họ biết tôi nên ai cũng vui vẻ gặp lại.

Nhưng phải gặp 4-5 người cùng lúc, mà lịch của ai cũng dày đặc, không dễ để xếp. Ai từng xếp lịch trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau sẽ hiểu, nội ngồi cộng trừ giờ thôi phải có gien tinh hoa mới làm được.

May quá cuối cùng cũng tìm được một khung giờ thích hợp. Gọi là thích hợp chứ thật ra phải gặp lúc 2h sáng, để tiện cho người ta.

Dự án đó chốt thành công. Tuần rồi, các bạn đi New York City làm, kết quả rất tốt. Quan trọng là mở ra một mối quan hệ bền vững.

21:55. Chuông reng. Lồm cồm bò dậy, mất vài giây định vị mình đang ở đâu. Mở máy tính phát hiện 22:30 mới họp. Lại lập lại quy trình: cài báo thức, tắt đèn, dặn T., ngủ tiếp.

22:25. Chuông lại reng. Mơ màng. T. gọi.

22:30. Vào họp. Tỉnh dần. Khách hàng đến từ Google X muốn làm một dự án có vẻ bí ẩn. Họ đã thanh toán trước, theo kiểu “đóng cơm tháng”, nên sẽ dễ chốt.

23:00. Họp báo cáo tiến độ một dự án khác. Các bạn làm có vài kết quả thú vị, chỉ cần giải thích cho khách hàng hiểu. Có lẽ tài năng lớn nhất của tôi là đọc hiểu và giải thích cho người khác. Chẳng lẽ đi làm thầy bói, giải quẻ cho người ta? Mà có khi đang làm thầy bói rồi cũng nên. Thật thảm nếu cả đời nhìn lại thấy mình chỉ toàn nói dóc ăn tiền.

23:30. Họp xong. Cơn buồn ngủ đã biến mất như quan chức về vườn. Thôi thì ngồi đọc báo cáo, chờ trời sáng đạp xe.

01:45. Lại buồn ngủ. Cài báo thức 05:30.

05:30. Chuông reng. Trời vẫn tối mịt. Ủa, dậy giờ để làm gì ta? Phải mất một lúc mới nhớ hôm nay phải bay.

05:35. Phân vân có nên đạp xe không. Phải quyết định trong vòng vài phút tới, không sẽ trễ.

05:45. Ra khỏi nhà. Quyết định đạp xe lúc nào cũng đúng. Trời tờ mờ sáng, mát rượi.

06:05. Đang đổ dốc cầu Ba Son thì xe tuột xích. Tấp vào lề, chổng ngược xe lên, cố tỏ ra biết sửa nhưng bụng dạ bất an.

06:15. Hai tay dính đầy dầu nhớt. Chắc phải kêu taxi về quá. Mà sao lúc đó chỉ nghĩ, một chút nữa bắt tay người ta mà tay vẫn đen thui thì quá kỳ.

06:25. Một anh mặc đồ cua-rơ tấp vô hỏi bị sao vậy. Trình bày hoàn cảnh gia đình. Tuột xích nhưng không gắn lại được vì kẹt một cái gờ. Phải có thanh lục giác tháo cái gờ đó ra. (Sau đó mới phát hiện đúng là cần thanh lục giác, nhưng không phải tháo chỗ đó!)

06:26. Hoảng hồn khi anh cua-rơ lấy từ sau lưng ra không chỉ một mà cả bó lục giác. Hoá ra đây chính là Lục Vân Tiên trong truyền thuyết, nhưng rõ ràng tôi không phải là Kiều Nguyệt Nga.

Anh hì hụi sửa. Tôi nhào vô phụ. Không biết làm gì, nhưng chẳng lẽ đứng coi và chụp hình? Người có kinh nghiệm có khác, biết chỗ nào làm được, chỗ nào không. Anh ấy tháo đúng chỗ cần tháo, lắp đúng chỗ cần lắp. Một lúc là xong. Hỏi sao anh biết sửa hay vậy, anh nói do chơi cái này lâu rồi.

06:28. Cảm ơn rồi dọt lẹ vì đã trễ giờ. Trên đường về vừa lo tiếp tục tuột xích vừa thấy hoang mang: sao mình cũng chơi nhiều món mà chẳng biết sửa món gì? Nếu máy tính hư, chắc tôi cũng chỉ biết khởi động lại và chuẩn bị mua máy mới.

Hồi mới vào nghề tôi cũng “vọc” dữ lắm, cái gì cũng phải tùy biến hết cỡ. Bây giờ máy tính là công cụ, quan trọng nhất là bền, mở ra là chạy. Tối kỵ nhất là mình phải “đánh nhau” với công cụ của chính mình.

Càng làm chuyên sâu, tôi càng nhận ra mình không biết gì về những thứ xung quanh, mặc dù sử dụng chúng hàng ngày. Ngay cả những thứ mình nghĩ mình biết, cũng chỉ là qua loa. Muốn thật sự biết cái gì đó, phải mất 10 năm.

06:46. Về tới nhà. Tắm, ráng chà xà bông cho sạch nhớt. Soạn đồ. May là cũng không cần mang theo gì, chỉ có vài món lặt vặt.

07:00. Lên xe ra sân bay. Dò lại lịch trình làm việc hôm nay. Dày đặc, chắc phải 11h đêm mới về tới nhà. Đọc tiếp báo cáo.

07:45. Yên vị trên máy bay. Cô tiếp viên tươi cười hứa hẹn sẽ có hủ tíu. Tiếp tục đọc báo cáo. Sản phẩm của công ty là các báo cáo, lúc nào tôi cũng lo lắng.

07:55. Cô tiếp viên đến mời đọc báo. Chọn Nhân dân. Lúc nào cũng thích đọc Nhân dân vì dễ ngủ.

08:25. Không biết bao giờ mới được ăn, hay là ngủ luôn khỏi ăn? Nhưng cô ấy đã hứa hủ tíu!

08:45. Cô tiếp viên xin lỗi, không có hủ tíu, nãy em nhớ nhầm. Trời ơi, hoá ra ánh mắt đó, nụ cười đó, tất cả đều là dối lừa.

Cô ấy dọn ra một món gì bún bún gà gà. Tôi ghét ăn gà. Hồi ở Google những năm đầu họ cho ăn rất ngon, nhưng từ hồi có bà CFO từ Wall Street về thì chỉ còn ăn gà. Từ đó tôi tuyên chiến với thịt gà, như là một cách phản đối chủ nghĩa tư bản bóc lột.

Món bún gà này quá dở, nhưng vẫn phải nuốt vội đặng còn chợp mắt.

10:12. Hạ cánh. Thành phố đón tôi bằng những cung đường tắc nghẽn. Hôm đó tôi ở đấy 10 tiếng thì hết 6 tiếng nằm trên đường.

10:35. Lên xe, tiếp tục chỉnh báo cáo. Tôi muốn sản phẩm của mình từ nội dung đến hình thức phải chuẩn chỉnh. Quan trọng hơn hết phải dễ hiểu.

11:30. Đến nơi vừa kịp lúc. Chủ nhà hào sảng và ân cần. Người giàu nào cũng tử tế, hay họ tử tế vì họ giàu?

12:00. Di chuyển qua nhà ăn. Lần nào đến đây cũng được ăn món canh cá lăng làng chài rất ổn.

13:00. Di chuyển qua phòng trà. Anh chủ nhà có dàn âm thanh quá ngầu. Cả đám ngồi nghe Phương Phương Thảo hát Hoa Bằng Lăng. Anh bạn nói từng lời như rót vào tim, bao kỷ niệm ùa về. Quá lãng mạn.

13:15. Vừa nghe nhạc, vừa hóng chuyện, vừa lo trễ cuộc họp tiếp theo lúc 14:00.

13:22. Xin phép ra về. Hóa ra ai cũng có việc tiếp theo, tôi mở lời là cả hội đồng ý kết thúc cuộc gặp mặt chưa rõ vì lý do gì. Có vẻ mọi người chỉ đi thăm nhau, rồi nhân tiện mình ở đây thì kéo mình theo?

13:25. Vội vội vàng vàng lên xe. Nhắn tin cho cuộc hẹn tiếp theo, bảo sẽ đến trễ. Tiếp tục sửa báo cáo.

14:15. Mãi mới tới, trễ 15’. Chủ nhà thông cảm. Hôm nay phải nói những việc khó nói liên quan đến tổ chức sắp xếp con người. Tôi làm kỹ thuật, nhưng phần lớn vấn đề kỹ thuật có nguyên nhân sâu xa từ con người. Khó nói vì tôi nghĩ người ta đang làm chưa đúng, nói ra sợ người ta sẽ phật ý, nhưng trách nhiệm với khách hàng buộc mình phải nói. Cũng may chủ nhà lắng nghe, không biết có đồng ý không, nhưng có lẽ họ thấy mình nói có lý và không có ác ý.

15:00. Lại lên xe đi đến cuộc họp tiếp theo. Chẳng buồn sửa báo cáo nữa, liên tục nhai kẹo bạc hà cho thơm mồm. Sáng giờ đã ăn gì chưa nhỉ?

16:40. Vào gặp bảo vệ, họ dẫn lên văn phòng ngồi đợi. Văn phòng hoành tráng thật. Đội bảo vệ trông như Mật Vụ Mỹ. Tranh thủ bàn nhanh với TA một vài việc.

17:00. Cuộc họp cuối cùng.

Dự án còn mơ hồ, nhưng đó cũng là lý do người ta cần mình. Nghe sơ qua thì tôi cũng hình dung được một số đầu việc, trình bày luôn. Khách nghe cũng gật gù. Kinh nghiệm cho thấy chỉ cần gọi tên đúng bài toán, hợp đồng coi như đã chốt. Khách nghe thấy đúng chỗ họ cần mà họ không biết, là họ thấy an tâm đang làm việc với người có kinh nghiệm. Nhưng đừng vẽ vời, cái gì cần mới khuyên họ làm, không thì thôi. Làm ăn lâu dài lúc nào cũng cần sự chân thành và trung thực.

17:30. Chốt được một số việc, xin phép ra về. Ra thẳng sân bay, chắc sẽ bay chuyến 19:00.

19:00. Vẫn chưa đến được sân bay, nhưng đã thoát hết các đoạn kẹt xe. Hi vọng sẽ bay chuyến 20:00. Tội nghiệp anh tài xế quần quật cả ngày với mình ngoài đường. Dẫu sao thì anh ấy cũng sắp được về nhà. Nghĩ mình còn đến 1.700km trước mắt mà kinh.

19:23. Đến được sân bay. Anh tài nói anh vào đi, em đợi, nếu không có chuyến thì em lại chở anh. Số là có lần như vậy rồi. Nhưng tôi nói không, hôm nay còn sớm mà, thế nào cũng có chuyến, em cứ về đi.

19:40. Ngủ thẳng cẳng trên máy bay.

22:48. Về tới nhà. May quá hôm nay không có họp. Nhưng vẫn thức khuya, tự thưởng cho mình xíu thời gian rảnh rỗi. Lâu rồi không viết blog…

0 Thích
Chia sẻ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Zalo
  • Chia sẻ Pinterest
In
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS

MCBS

MCBS cung cấp kiến thức dinh dưỡng, bài tập tăng chiều cao, phát triển trí tuệ cho trẻ. Giải pháp khoa học giúp trẻ cao lớn khỏe mạnh.

© 2026 - CLTM

Kết nối với CLTM

Trang thông tin tổng hợp
  • Trang chủ
  • người nổi tiếng
  • Thơ Văn Học
  • chính tả
  • Hình ảnh đẹp
Đăng ký / Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký