Archive of Our Own beta

Disclaimer: Toàn bộ yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng. Tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm gì với người đọc sau khi đã cảnh báo.

Warning: 18+, có heo, có tình cảm, vui lòng không báo chính quyền, cảnh báo từ ngữ không lành mạnh.

.

Duy Khánh từ trước tới nay không có thói quen đi tất ở trong nhà.

Lúc còn là một cậu bé hiếu động Duy Khánh thích nhất là để chân trần chạy lon ton khắp sàn nhà lát gạch sứ, kể cả khi đã lớn thì thói quen xấu này vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, chẳng qua thứ tiến hóa duy nhất chỉ có kích thước chân mà thôi.

Mà cũng chẳng ai nhắc nhở Duy Khánh không nên làm như thế, có lẽ là bởi vì lớn lên ở vùng có khí hậu ấm áp quanh năm, nên khi hiếm hoi thời tiết bắt đầu trở lạnh thì Duy Khánh thích nhất là dẫm chân trần lên khắp nhà, sau đó rửa sơ qua với nước, chà chà một chút lên thảm rồi ngay lập tức nhảy vọt vào chăn bông, chân trái cọ vào chân phải, vui vẻ đọc sách.

Sau này Duy Khánh gặp gỡ một người.

Người đó có thể lơ đãng để quên đồ vật ở bất cứ nơi nào đi qua, cũng có thể chỉ mải mê tập trung làm nhạc mà xa rời thực tế. Thế nhưng người đó sẽ không bao giờ quên nhắc Duy Khánh không được bỏ bữa dù công việc có bận rộn, cũng sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân mỗi khi Duy Khánh giận dỗi dù chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Duy Khánh là kiểu người thích chăm sóc vẻ ngoài của bản thân nhưng đôi khi lại quên mất chăm sóc sức khỏe, điều đó làm Bùi Công Nam cảm thấy đau đầu vô cùng.

Có lần cả hai có lịch diễn ở Hà Nội một tuần, lại đúng vào lúc thời tiết miền Bắc trở lạnh, Duy Khánh có thể biến thành một cục bông dày mặc ba bốn lớp áo, nhưng thói quen đi chân trần vẫn không hề thay đổi. Nếu không phải có Bùi Công Nam thường xuyên ở bên cạnh vừa nghiêm khắc nhắc nhở vừa dịu dàng cúi người xuống đi tất hộ thì có lẽ Duy Khánh sẽ chẳng bao giờ thèm để ý tới.

Duy Khánh thích nhất là khi cả hai không có việc gì làm, cậu sẽ để chân bên ngoài chăn thật lạnh, sau đó lại nhét vào chăn bông dày, cứ cách mười phút lại làm như vậy một lần. Tới khi Bùi Công Nam phải bắt hai cái chân nhốn nháo kia lại nhét vào trong áo hoodie dày của mình thì mới thôi. Hơi lạnh từ những ngón chân khiến Bùi Công Nam hơi rùng mình, nhưng nếu không làm như vậy chỉ sợ ngày hôm sau Duy Khánh sẽ ốm mất.

“Khánh, sao lại không nghe lời anh đi vớ vào?”

“Thì em chờ anh đi cho em đó.”

Bùi Công Nam bất đắc dĩ ủ ấm chân Duy Khánh một lúc để nhiệt độ quay về ổn định, sau đó mới đi mò mẫm đống vớ chân dể trong vali. Anh ngồi bên cạnh giường, tỉ mẩn đeo vớ vào cho Duy Khánh thật cẩn thận, ngón chân của Duy Khánh hơi nhỏ, nhưng bàn chân lại nổi nhiều gân xanh, rõ ràng đã lạnh đến mức mạch máu lờ mờ nổi lên nhưng vẫn cứng đầu không chịu nghe lời.

“Đỡ lạnh hơn chưa?”

Duy Khánh xoa xoa đôi chân được đi vớ thêu hình xương rồng, thích thú cử động các ngón chân.

“Vẫn còn lạnh lắm.”

“Lạnh chỗ nào?”

“Lạnh trong tim này.” Đoạn dang hai tay ra hướng về phía Bùi Công Nam đòi hỏi một cái ôm.

Bùi Công Nam cười cười ôm lấy Duy Khánh, ở trước máy quay Duy Khánh là diễn viên, nhưng ở bên Bùi Công Nam lại là một em bé thích đòi hỏi. Có điều Duy Khánh chưa đắc ý được bao lâu đã ngay lập tức cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt luồn vào áo len của mình.

“Lạnh!!! Làm gì đó Nam?”

“Sưởi ấm tim em đó.”

Duy Khánh giãy giụa thoát khỏi bàn tay lạnh buốt của Bùi Công Nam, thế nhưng những lúc thế này sức khỏe của anh lại tốt một cách bất thường, muốn thoát cũng không thoát được.

Da thịt chạm vào da thịt khiến thân nhiệt ấm lên rất nhanh, một lúc sau khi những đầu ngón tay của Bùi Công Nam không còn tê cứng, Duy Khánh mới thôi không phản kháng nữa.

Cậu hơi bĩu môi dỗi hờn, ngồi xích vào lòng Bùi Công Nam, lưng áp lên ngực, “Chỉ biết kiếm chuyện với em suốt ngày thôi.”

Bùi Công Nam cười cười, hai tay vòng quanh eo Duy Khánh, sau đó dần dần tiến lên trên. Bùi Công Nam có một năng lực đặc biệt đó là kể cả khi đang làm những hành vi không đứng đắn thì gương mặt vẫn trông ngây thơ vô cùng, hai mắt của anh cong cong khiến cho nụ cười trở nên bừng sáng như tắm trong ánh mặt trời mỗi sớm mai, cái đuôi vô hình ở phía sau ra sức vẫy vẫy, nếu như nhà Chín muồi mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ chọc cho tới khi cả hai người nổi đóa lên mới thôi.

Ngón tay Bùi Công Nam hơi miết nhẹ lên ngực của Duy Khánh, chẳng biết là vì thời tiết quá lạnh hay vì cơ thể của cậu quá nhạy cảm mà hai đầu ngực cứ dựng đứng lên khiến Duy Khánh xấu hổ vô cùng. Bùi Công Nam thích nhất là mân mê hai đầu nhũ Duy Khánh, để cho hạt đậu nhỏ cứ lăn qua lăn lại giữa những đầu ngón tay của mình. Có một trò đùa bí mật giữa cả hai người, mà trò đùa này Duy Khánh cực kỳ không thích, đó là Bùi Công Nam gọi cái này là popping đầu ti.

Nghe đần độn vô cùng.

Những nụ hôn nhỏ vụn của Bùi Công Nam cứ thế rơi lên vành tai của Duy Khánh, rồi đến gáy, đến cổ, đến vai. Cơ thể Duy Khánh hơi run lên nhè nhẹ, gương mặt đỏ ửng xinh đẹp phản chiếu lên tấm kính cửa sổ trông quyến rũ đến mức khiến cho phía bên dưới của Bùi Công Nam đã bắt đầu dày cộm lên.

“Khánh.”

“Khánh của anh.”

Bùi Công Nam biết ngay lúc này, trong khoảng không gian và thời gian chỉ thuộc về riêng của hai người, anh là điều duy nhất hiện diện lên trong tâm trí Duy Khánh. Ban đầu chỉ là những nụ hôn mân mê, rồi chuyển thành những vết cắn đỏ ửng như thói quen đánh dấu địa phận của chó sói.

Chỉ với vài động tác thành thục cơ bản, Bùi Công Nam đã ngay lập tức xoay người Duy Khánh lại, để cả hai mặt đối mặt với nhau. Hơi thở của hai người lúc này bắt đầu trở nên rối loạn, chóp mũi cọ qua cọ lại khiến cho đôi môi như gần như xa. Duy Khánh vòng hai tay quanh cổ Bùi Công Nam chủ động đòi hỏi một nụ hôn, mà Bùi Công Nam cũng chẳng bỏ qua con mồi đang dâng lên phía trước mặt, hai tay trượt lên eo Duy Khánh kéo cậu lại gần hơn với mình.

Môi lưỡi quấn quýt dây dưa khiến Duy Khánh hồi tưởng thời điểm đầu tiên khi cả hai vừa mới bắt đầu xác định mối quan hệ, trong trí nhớ của Duy Khánh thì Bùi Công Nam không phải là một người hôn giỏi cho lắm. Thế nhưng chỉ sau vài lần chẳng biết làm sao mà lại tiến bộ vượt bậc, đầu lưỡi của Bùi Công Nam lúc này giống như một con rắn gian xảo tiến vào khu vực bí mật của đối phương, ra sức càn quét lấy khoang miệng Duy Khánh.

Duy Khánh bị hôn đến mức đầu óc cũng bay lên mây, khi không khí trong phổi không còn duy trì được thêm nữa mới đánh nhẹ lên vai Bùi Công Nam mấy cái hòng muốn thoát ra. Ấy vậy mà khi thoát ra được, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là gương mặt giương giương tự mãn của đối phương, chiếc răng nanh be bé như sói con ẩn hiện sau khóe miệng cong cong trông chòng ghẹo vô cùng.

Bùi Công Nam dùng đầu cọ cọ lên ngực Duy Khánh mấy cái, một phút trước thì giống như chó sói săn mồi, nhưng sau một cái chớp mắt lại biến thành cún con muốn được khen thưởng.

Duy Khánh bất đắc dĩ xoa đầu Bùi Công Nam, thực ra thi thoảng cậu cũng tự hỏi vì sao bản thân lại rơi vào lưới tình với một người như thế này.

Thế nhưng Bùi Công Nam chưa từng tự hỏi bản thân vì sao mình lại thích Duy Khánh, đối với anh Duy Khánh là sinh vật đáng yêu nhất trên đời. Mặc dù một người đàn ông gọi một người đàn ông đầu ba khác là đáng yêu nghe cũng hơi kỳ cục, thế nhưng miệng lại rất thành thật, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Duy Khánh thì hai chứ đầu tiên bật ra trong đầu Bùi Công Nam chính là “dễ thương”. Dễ thương đến mức nhiều lúc bản thân anh cũng ảo tưởng chiếm hữu đối phương bằng cách thu nhỏ Duy Khánh lại rồi nhét vào trong túi, để không ai có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia.

Thế nhưng vì không thể thu nhỏ Duy Khánh lại, vậy nên Bùi Công Nam chỉ đành làm điều duy nhất mà anh có thể làm một cách tự nhiên còn những người khác thì không, đó là dùng hai tay vỗ lên mông cặp mông tròn trịa của Duy Khánh.

“Đừng có được nước lấn tới.” Duy Khánh không thích kiểu tấn công bất ngờ như thế này.

Bủi Công Nam chỉ cười mà không trả lời, anh dùng tay vén áo Duy Khánh lên để lộ cơ thể mềm mại trong không khí đầy sương lạnh của Hà Nội. Duy Khánh rùng mình, vừa định mở miệng hờn dỗi thì ngay lập tức lời vừa ra khỏi môi đã hóa thành những tiếng rên rỉ. Bùi Công Nam dùng răng cắn nhẹ lên đầu nhũ đã sưng cứng, nước bọt thấm ướt lên da thịt khiến cho Duy Khánh nhịn không được mà cong người, cảm giác này vừa nhộn nhạo vừa ngứa ngáy, nếu cậu là phụ nữ có khi đã bị kích thích đến mức rỉ sữa.

Phía bên dưới đã căng lên từ lâu, Bùi Công Nam nhịn không được mà cọ qua cọ lại mấy cái, cảm giác da thịt cách nhau sau một lớp áo quần khiến cho anh vô cùng khó chịu. Túp lều nho nhỏ bên dưới cứ như có như không lướt qua trên mông Duy Khánh.

“Anh Nam…”

Hai tay Duy Khánh run run bám lên vai Bùi Công Nam, lúc này không chỉ mặt mà cả người cậu đã đỏ như say rượu, đầu ngón tay hơi cào nhẹ vào áo anh, cố gắng để cơ thể không đổ gục xuống.

Nhưng Bùi Công Nam không hề có ý định bỏ qua, một tay của anh vẫn nắm chặt lấy eo Duy Khánh, tay còn lại luồn vào chiếc quần nỉ dày chầm chậm kéo xuống. Anh lướt nhẹ qua khe mông trần trụi, rồi lần mò tìm tới nơi riêng tư của đối phương. Dù sao cơ thể của cả hai người cũng đã tương thích với nhau vì vậy không cần phải làm những màn dạo đầu kỹ càng giống như trước. Có điều để Duy Khánh không cảm thấy khó chịu thì Bùi Công Nam vẫn sẽ tiến hành đầy đủ thủ tục bôi trơn.

“Ưm… haa… aa…”

Bùi Công Nam rất thích nghe tiếng Duy Khánh rên rỉ, anh cảm thấy thứ âm thanh đó cũng là một kiểu biểu tượng cho sự chiếm hữu, rằng người này chỉ thuộc về một mình anh. Bùi Công Nam hôn lên cần cổ ngửa cao của Duy Khánh, cắn nhẹ lên trái táo nhỏ không ngừng nhấp nhô, cơ thể này, âm thanh này, bộ dạng này tất cả đều thu vào tầm mắt của Bùi Công Nam, tất cả đều thuộc về chỉ mình Bùi Công Nam.

Cả hai người lại hôn, nhưng lần này là những nụ hôn gấp gáp đứt quãng khi đôi bên tìm cách lột sạch quần áo trên người đối phương. Bùi Công Nam kéo chăn lên che kín cơ thể cả hai, bầu không gian mê muội và yên ắng tới mức Duy Khánh có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Lúc này cậu như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực trần của Bùi Công Nam, dù không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng hồi hộp như lần đầu tiên.

Bùi Công Nam hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Duy Khánh, cầm lấy dương vật đang cương cứng cọ nhẹ vào giữa mông cậu, bởi vì được chuẩn bị dạo đầu cẩn thận nên cũng chẳng mấy khó khăn để tiến vào

“Em sợ à.”

Duy Khánh không thích để người khác nhìn thấy biểu cảm của mình lúc đang làm tình, vậy nên vẫn luôn dùng hai tay che mặt lại. Mà Duy Khánh càng xấu hổ Bùi Công Nam lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn, anh nắm lấy cổ chân Duy Khánh gác lên vai mình, đoạn quay đầu hôn lên đôi vớ kéo cao tới nửa bắp đùi của cậu.

“Nói anh nghe có thích không?”

Duy Khánh không trả lời, chỉ đáp lại bằng những tiếng rên rỉ sau mỗi lần nhấp nhả. Bùi Công Nam ở trên giường và Bùi Công Nam bình thường rõ ràng là hai người chẳng liên quan gì đến nhau, vì sao lúc này lại hỏi mấy câu đáng xấu hổ như vậy.

“Haaa… aa…”

Duy Khánh ưỡn ngực lên thành một đường cong hoàn hảo thuận theo tư thế của Bùi Công Nam, những ngón chân giấu dưới lớp vớ dày co quắp lại. Bùi Công Nam bạo lực và dịu dàng theo một cách vô cùng thất thường, tỉ như sau khi nhẹ nhàng vuốt ve cặp chân thon dài đang quấn quanh eo của mình thì ngay lúc sau sẽ thúc mạnh một cái thật sâu vào cơ thể đối phương khiến cho Duy Khánh trở tay không kịp.

Giữa những ngón tay đang ôm chặt lấy gương mặt, Duy Khánh lờ mờ nhìn thấy chiếc răng nanh nhòn nhọn của Bùi Công Nam lộ ra trong bóng tối, rồi từ từ khuếch đại trước mắt, tiến dần về phía cần cổ trắng nõn của cậu.

Bùi Công Nam là một tên cuồng đánh dấu, nhất là khi sắp lên đỉnh sẽ cắn chặt lấy con mồi của mình, thân dưới cử động càng lúc càng nhanh.

Khi nào thì người ta biết rằng mình đã có một đêm hoan ái đáng giá? Là khi sáng hôm sau Duy Khánh tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức và mệt mỏi. Là khi Bùi Công Nam vẫn đang ngáy o o với một đống vết cào chằng chịt trên lưng.

Duy Khánh biết dù cho đôi khi có những lời tự thề rồi cũng thành gió thoảng mây bay, thế nhưng cậu vẫn hứa với lòng, nhất định không bao giờ chỉ vì để Bùi Công Nam sưởi ấm chân cho mình mà dùng thân đổi lấy nữa!

Link nội dung: https://mcbs.edu.vn/trai-18-a19355.html