DOAN’s Substack

Em thương mến, già đi dần dạy anh rằng những kẻ to xác, cao tuổi cũng chẳng toàn tri như anh từng nghĩ. Giai đoạn nào của đời người cũng đầy mơ hồ và bất an, con người phải dò dẫm từng bước, từng bước một để tiến tới. Đầy run sợ nhưng cũng đầy liều lĩnh.

Ai cũng đang học để trở thành, không ngừng thử, sai và khôn lớn. Cái tự tin thực ra cũng chỉ là chấp nhận sự vô minh của bản thân, khiêm cung để học hỏi và nghiêm khắc, kỷ luật với chính mình. Anh giờ đây đã biết chấp nhận những nghi ngờ về bản thân anh, những sợ hãi về tương lai vẫn đôi lúc ùa đến nhưng không nhấn chìm anh nữa. Anh đã thả lỏng để tự nổi, anh đã chấp nhận để hòa giải với xúc cảm chính mình.

Anh biết anh cũng chỉ đang tìm hiểu về cuộc đời mình một cách ngu ngơ lắm; anh không tìm mình mà xây dựng con người mà anh muốn. Từng bước, từng bước bằng chính ý chí và hi vọng. Dẫu biết hi vọng là ngọn nguồn của thất vọng, nhưng nó lại là nguồn cội của mọi thứ tốt đẹp trên thế giới. Không có hi vọng, sẽ không có gì cả. Quan trọng là em đừng chấp niệm kết quả dầu như ý hay bất mong, vì mọi thứ sẽ tồn tại trong khoảng khắc đó và lại tiếp diễn ngay sau đấy. Cuộc đời như nước em không giữ được, như gió thoảng qua em không thể nắm, việc mình làm là cảm nhận và để chúng chuyển hóa mình. Còn cố sở hữu và kiểm soát thì em còn khổ đau.

Thiện và ác chỉ cách nhau một cái lắc đầu, có và không cũng vậy. Mọi thứ đều có hai thái cực mà ranh giới ở giữa là đường chỉ vô cùng mong manh, vô thường. Kẻ biết quý là kẻ biết sợ, vạn sự xoay chuyển trong nháy mắt. Cuộc đời như không, không ai hiểu được, chúng ta là kẻ tạo tác chính mọi thứ xung quanh ta.

Doan Tan Phat.

Link nội dung: https://mcbs.edu.vn/do-dam-hay-gio-dam-a19645.html