Nếu có một lời khuyên bất kì phổ biến nhất dành cho tất cả mọi người - bất kể họ là ai - thì đó sẽ là “Hãy bước đi trên con đường của riêng bạn”.
Đi theo con đường của riêng bạn
Đừng đi theo con đường của người khác. Đừng đi theo con đường mà bố mẹ bạn đã định trước cho bạn chỉ vì bạn cảm thấy mắc nợ về mặt tình cảm đối với họ. Đừng bước đi trên con đường “có vẻ” như là của bạn nhưng thực ra đó chỉ là một thứ lý tưởng bịa đặt bởi xã hội về việc bạn “nên” là ai/society’s fabricated ideal of who you ‘should’ be. Đừng đi một con đường mà bạn vô tình ngã vào và rồi cảm thấy nó “đủ tốt”. Cũng đừng đi theo con đường mà cho bạn cảm giác về việc trở thành nô lệ của những trách nhiệm bởi đó là tất cả những gì đang đợi bạn ở phía trước - những điều “cần phải tuân theo” dựa theo các tiêu chuẩn văn hóa, xã hội đang thống trị.
Đi theo con đường của riêng bạn - nghĩa là LỰA CHỌN con đường của riêng bạn một cách có ý thức.
Một con sói đơn độc (Lone Wolf) nghĩa là gì?
A Lone Wolf thường được định nghĩa cho một người (hoặc động vật) thích dành thời gian một mình hơn là ở giữa một nhóm (người hoặc động vật). Tuy nhiên, ở đây Lone Wolf đề cập đến một người đã lắng nghe tiếng gọi từ bên trong của chính họ và bỏ lại đằng sau tất cả cuộc sống họ đã từng, và điều đó khiến họ trở nên đơn độc hoặc xa lánh (alienated) khỏi mọi người. Tất cả chúng ta đều có một con sói bên trong mình thứ khao khát sự tự do (freedom), chân lý (truth) và tính xác thực (authenticity). Nếu chúng ta đang kiếm tìm một cuộc sống có ý nghĩa, muốn hoàn thành vận mệnh của chính mình thì việc chúng ta cần làm đó là lắng nghe con sói bên trong mình và ôm lấy cái bản chất hoang dã thiêng liêng đang chảy bên trong mỗi chúng ta.
Tại sao hầu hết mọi người đều sợ hãi khi bước đi trên con đường của riêng họ
Mặc dù việc chọn đi con đường của riêng bạn ban đầu nghe có vẻ rất mạnh mẽ đầy hào hứng nhưng luôn có những lý do để mọi người luôn chọn bầy đàn.
Thứ nhất - đi theo con đường của riêng bạn đồng nghĩa với việc bạn có thể bị người khác phản đối. Bạn có thể sẽ bị xì xào, bán tàn, phán xét theo những cách khác nhau (ví như: đồ gàn dở (kook), lập dị (oddball), hay ngu ngốc (idiot) và có thể sẽ bị xa lành hoàn toàn hoặc trở nên xa lạ đối với những người khác. Đôi khi những người từ chối bạn sẽ chính là những người thân thiết với bạn, và điều gì có thể đau hơn khi mất đi một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc thậm chí đối tác (partner)?
Như bất kì một giống loài nào khác, chúng ta được lập trình sinh học nhằm tìm kiếm sự chấp nhận bởi nó đồng nghĩa với sự sống còn. Một cách tự nhiên, khi ta làm một điều gì đó khiến bản thân rơi vào tình huống “bị chối bỏ” thì ngay lập tức tiếng chuông báo động một cách bản năng trong ta sẽ vang lên cùng với đó là sự dựng đứng nơi tóc gáy. Tôi có thể đi tới mức tận cùng để nói với bạn rằng khi bạn chọn đi trên con đường của riêng bạn thì gần như chắc chắn rằng một lúc nào đó, ai đó sẽ nhìn bạn đầy coi thường và nói rằng “Mày đang làm cái quái gì vậy, đồ đần độn?”
Lý do thứ hai giải thích cho việc hầu hết mọi người đều tránh “đi trên con đường của riêng họ” đó là bởi “chúng ta sẽ có một đống các thứ phải làm”. Không ai ở đó để cung cấp cho bạn bản đồ, những lời chú ý, hoặc hướng dẫn cho bạn biết nên làm gì. Bạn có trách nhiệm phải tìm kiếm tất cả và làm rõ từng thứ một ngay từ lúc bắt đầu, cảm giác sẽ giống như bạn đang nghiêng ngả và loạng choạng trong một căn phòng tối với đầy những vật nhọn xung quanh. Bạn sẽ mắc sai lầm, sẽ ngã xuống và mọi thứ sẽ đập thẳng vào mặt bạn. Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ, choáng ngợp và rất nhiều những cảm xúc khó chịu khác đi kèm. Và ở mức độ tinh thần lẫn cảm xúc, hầu hết mọi người đều sẽ thấy điều đó, và hầu hết mọi người cũng sẽ hiểu điều đó. Ở một mức độ nông cạn và hời hợt, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy những hậu quả tiêu cực và do đó họ sẽ có xu hướng chọn những sự bình thường ấm cùng, thoải mái và sự nhạt nhẽo của cuộc sống theo những quy tắc đã được định sẵn trong xã hội.
Lý do thứ ba của việc tất cả mọi người đều tránh né đi trên con đường riêng này đó là bởi nó có quá nhiều những trách nhiệm. Khi bạn quyết định đi trên con đường của mình, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Không có ai để chỉ tay vào để đổ lỗi, để rên rỉ hay để cảm thấy mình giống như nạn nhân. Bạn là công nhân, là sếp, là nhà cải cách, là người kiến tạo - tất cả các vai trò trong một. Thay vì là những quân bài trong tay người khác, nay bạn trở thành người sở hữu những quân bài và tất nhiên, nó sẽ là vấn đề của bạn khi bạn có lỡ cảm thấy xấu hổ với những gì mình đã làm ra. Và hầu hết mọi người sẽ không thể xử lý được những điều đó, họ thích thứ giới hạn trong những chiếc lồng họ đang ở bên trong bởi nó khiến họ thấy hợp lý trong vai trò nạn nhân của cuộc đời với một chút khốn khổ. Thay vì tự chịu trách nhiệm, việc đổ trách nhiệm lên vai người khác dễ dàng hơn nhiều và họ sẽ cảm thấy tự tin với sự tự chủ nhờ việc đổ lỗi.
Và lý do cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là việc - mọi người không biết họ nên bắt đầu từ đâu để đến với con đường của riêng mình. Một số thậm chí còn không ý thức được rằng có một con đường khác để bắt đầu. Chúng ta dường như đã được nuôi dưỡng trong các nền văn hóa - thứ nói với ta rằng “thật sự không có nhiều những con đường và thậm chí những con đường thật sự rất giới hạn” - nói cách khác, những con đường được giảng dạy bởi ngành Công nghiệp giáo dục - thứ biến Đại học, cao đẳng trở thành những công cụ kiếm tiến. Ở trường, chúng ta đặt trong những điều kiện và trạng thái thuyết phục ta tin rằng Đại học là con đường duy nhất giúp ta phát triển trên con đường sự nghiệp một cách hoàn hảo và toàn diện, và khi có được một sự nghiệp hoàn hảo rồi thì đồng nghĩa với việc ta sẽ có hạnh phúc. Rất ít người trong chúng ta được dạy về những con đường khác, nếu không phải là một con đường hoàn thiện thì sao? Tâm linh và tinh thần thậm chí không hề đóng vai trò gì dù là nhỏ nhất trong hầu hết các trường hợp, bởi thế khi chúng ta vô tình vấp phải một sự khả thi nào đó khiến ta có cơ hội đặt chân vào một con đường mới - thứ chống lại khuynh hướng nguyên thủy thì chúng ta không những sẽ bị đe dọa mà thậm chí còn bị vô hiệu hóa bởi những điều kiện xã hội. Nhiều người tin rằng cách duy nhất để biết được con đường bạn đang đi có “thích hợp” hoặc có giá trị hay không đó là thông qua việc nó nên nhận được sự “chấp nhận” của các viện xã hội/Social institutions (hay đúng hơn là “thương trường” xã hội/social maketplaces) dưới hình thức bằng cấp hay học hàm. Dưới tất cả những tác động này, hiển nhiên ta có điều kiện để khởi sinh những sự ngờ vực từ sâu bên trong - thứ khiến ta tê liệt khỏi khả năng hành động tạo ra thay đổi. Và hậu quả đó là nhiều người trong chúng ta đã không bao giờ thử làm bất cứ điều gì với những giấc mơ của chính họ, và theo thời gian, những giấc mơ đó bị bỏ quên, thậm chí tan biến trong một ngóc ngách nào đó tận sâu trong tâm trí.
Có rất nhiều những ích lợi tuyệt vời và kỳ lạ trong việc bước đi trên con đường của riêng bạn
Tính đến lúc này, chúng tôi vẫn chỉ đang tập trung viết về những mảng tiêu cực khi bạn chọn đi trên con đường của riêng mình và trở thành một con sói đơn độc. Vậy có bất cứ điều hấp dẫn, thú vị thậm chí kích động trên con đường đó hay không? Khi so sánh những mặt tiêu tực và tích cực cạnh nhau, tôi có thể nói với bạn rằng những mặt tích cực của nó cũng không hề thua kém và hoàn toàn xứng đáng những gì bạn kỳ vọng để trải nghiệm.
Vâng, trở nên khác biệt và trở thành một con sói đơn độc đi trên con đường của mình có thể không thoải mái, mệt mỏi, hỗn loạn và bị xa lánh - NHƯNG cũng có rất nhiều những “phần thưởng” để gặt hái từ lối sống dũng cảm này. Một số có thể kể đến như:
Bước đi trên con đường của riêng mình đồng nghĩa với việc lúc nào bạn cũng trong tư thế một con sói đơn độc hay một kẻ đứng ngoài xã hội? Không - không phải lúc nào cũng thế. Đôi khi có thể mục đích sống của bạn chỉ đơn giản là việc nhập số liệu thống kê vào một tập dữ liệu nào đó trong một công ty nào đó, hoặc đơn giản bạn chỉ muốn trở thành một thành viên chấp nhận được của xã hội - nếu bạn cảm thấy điều đó phù hợp và thoải mái với nó hay những gì bạn đang làm là để cho một mục đích to lớn hơn thì đó tất cả đều là quyền của bạn. Tuy nhiên, tôi cho rằng có một sự khác biệt tương đối giữa “sự thỏa mãn mang tính phòng ngự/defensive complacency” (Ví như: Tôi chẳng hiểu bạn đang nói gì cả, nhưng tôi thấy hài lòng với công việc và con đường hiện tại. Cảm ơn!) và “sự thỏa mãn thực sự/real fulfillment).
Tôi cũng sẽ muốn tranh luận thêm một chút nữa bởi trên quan điểm của tâm linh - tất cả chúng ta đều sẽ phải đối mặt với việc bước đi trên con đường của riêng mình. Con đường đã được định sẵn do cơ cấu xã hội - thứ buộc ta phải cố ý đi theo một con đường không phù hợp rõ ràng không thể nào là con đường đúng cho ta - đặc biệt với những ai đã trải qua “thức tỉnh tâm linh/spiritual awakening”. Tại một thời điểm nhất định trong cuộc sống này, chúng ta sẽ hướng mắt nhìn ra xung quanh và nghĩ rằng “Sẽ cần nhiều hơn thế nữa”. Đây chính là sự khao khát cho một điều gì đó to lớn và sâu sắc hơn là việc theo đuổi vật chất và đây cũng chính là điểm khởi đầu cho chúng ta trên con đường bước đi và trở thành một con sói đơn độc.

Tại sao tôi lại gọi nó là “con đường của một con sói đơn độc/the path of the lone wolf? - đó là bởi ở điểm bắt đầu, nó có thể là một con đường rất cô đơn. Chúng ta phải là những người tự kết nối lại với sự dũng cảm, sự nhận thức rõ rệt và chiếc la bàn đầy tính bản năng/wild internal compass bên trong để có thể bước đi vững vàng trên con đường đó. Không có những biểu hiện của sức mạnh nội tại (inner strength), sự kiên cường (resilience) và trí thông minh được đại diện bởi loài sói - chúng ta sẽ dễ dàng bị ngã lại vào lối sống nông cạn và tầm thường mà hàng tỉ con cừu đang sống ngoài đó.
Làm thế nào để trở thành một con sói đơn độc và vững tin bước đi trên con đường của riêng bạn
Đi theo con đường của riêng bạn - ở một mức độ nào đó luôn đòi hỏi một sự lựa chọn có ý thức, thứ luôn nói với bạn rằng “Đúng thế, điều này thực sự đúng với rồi và những gì tâm hồn tôi thực sự khao khát”. Ngay cả khi bạn tình cờ vấp phải con đường dành cho mình thì một con đường đích thực (authentic path) sẽ vẫn luôn đòi hỏi một mức độ tự phản ánh đến từ bên trong bạn/self-reflection.
Tại một số thời điểm trong cuộc hành trình cuộc sống của bạn, bạn sẽ cần phải ôm lấy chính mình với tư cách một con sói đơn độc. Bạn sẽ phải chống lại những khuynh hướng cơ bản đã được cố định bởi xã hội, bạn phải rời khỏi đàn, tự đặt ra những câu hỏi khó và phải đương đầu với những sự thật - thứ sẽ hoàn toàn tách biệt bạn ra khỏi người khác. Bạn luôn cần phải sáng suốt (discerning), nhìn xuyên qua mọi sự nhảm nhí, nhún vai trước những người không ủng hộ bạn và tiếp tục đi về phía trước (ngay cả khi bạn đã mệt mỏi vì phải chiến đấu). Là một con sói đơn độc cũng có nghĩa là một chiến binh. Nó mang ý nghĩa đứng lên cho những gì bạn tin tường và can đảm bước vào địa hạt của sự hoang dã - nơi bạn không thể đoán trước có những gì đang chờ đợi mình. Tất cả đều đáng để trải nghiệm. Tôi có thể đảm bảo với bạn về điều đó và có thể tiếp tục khẳng định nó cho dù tôi có bị thương đến cỡ nào (until I turn black & blue), nhưng cuối cùng, bạn vẫn cần phải khám phá điều này cho chính mình. Đừng tin bất cứ điều gì tôi nói cho đến khi tự bạn kiểm chứng nó với trải nghiệm của riêng mình.
Nếu bạn thực sự đang bị cuốn hút và có đủ sự can đảm để bắt đầu bước đi trên con đường của riêng mình thì dưới đây là một số gợi ý hữu ích:
Cho dù đó là từ bạn bè, thành viên trong gia đình hay ở cấp độ lớn hơn “ngoài xã hội” - bạn chắc chắn sẽ gặp những người bất đồng với mình (naysayers). Tại một thời điểm nào đó, bạn cũng sẽ gặp những người hoài nghi (cynics), những kẻ phá đám (killjoys), những kẻ khó chịu (sourpusses) - những người luôn tìm cách để can thiệp vào những gì bạn làm hay con đường bạn chọn đi. Lý do họ cố gắng tìm mọi cách chống lại bạn đó là bởi trong suy nghĩ của họ - bạn đang làm mất đi hiệu lực đối với cách họ chọn để tồn tại. Bằng cách can đảm chọn đi con đường của riêng bạn và nó đã khiến họ phải tự phản chiếu lại cuộc sống và những quyết định của mình hiện tại. Theo một cách nào đó, họ tự nhận thức được bản thân mình đang đi theo một đám đông và không thể tự đưa ra một quyết định độc đáo nào mang tên mình, họ cảm thấy bức bách và oán giận khi họ thấy mình cách sống của họ bị phóng chiếu thông qua bạn. Mặc dù chẳng thoải mái gì khi phải nhận tất cả những điều này từ những người khác, nhưng hãy hiểu rằng “vấn đề cuối cùng nằm ở họ, không phải ở bạn”. Tất cả những người đang bước đi trên con đường của riêng mình sẽ đều trải nghiệm những sự bất mãn từ xã hội tại một số điểm, bạn chắc chắn không phải là người duy nhất phải đối mặt với điều này. Chỉ cần tiếp tục tiến lên và nhắc nhở bản thân rằng “không ai có quyền ra lệnh cho bạn nên sống thế nào - trừ chính bạn”.
Đây không phải là câu hỏi bạn chỉ hỏi một lần, đây là một câu hỏi mà bạn cần hỏi liên tục hàng trăm ngàn lần trên con đường bạn đang đi. Hãy tiếp tục tập trung vào những gì bạn mong muốn ở mức độ sâu nhất - không phải những gì người khác muốn phản chiếu hay đặt kì vọng lên bạn. Điều gì đang thôi thúc bạn? Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống của mình? Con đường hoang dã nào bạn cảm thấy e dè bởi chúng quá xa lạ nhưng cùng lúc lại thấy bị thu hút một cách mãnh liệt thầm kín? Những con đường sẽ không bao giờ đứng yên, chúng liên tục chuyển động, phát triển và thayd dổi. Bằng cách liên tục tự hỏi mình câu hỏi này, bạn có thể giúp bản thân tự đổi mới nhiều lần. Thay vì bị mắc kẹt bởi một lối sống cổ hủ và trì trệ, bạn có cơ hội để sống một cách đầy hòa hợp với tâm hồn mình.
Là một con sói đơn độc đang đi trên con đường của riêng mình đồng nghĩa với việc bạn phải tay trong tay với một tâm trí sắc bén. Làm thế nào để khám phá ra “đâu là thứ dành cho mình” và “thứ dành cho những người khác” nếu thiếu đi một sự sáng suốt thực sự? Làm thế nào ta có thể biết được điều gì là “thực” và điều gì là dối trá khi thiếu đi khả năng phân tích? Tâm trí của bạn cần trở nên một thứ công cụ được mài dũa sắc nhọn. Không có một tâm trí sắc bén, bạn sẽ dễ dàng rơi vào những ảo tưởng ngây ngô và vấp ngã vào những lỗ thỏ (rabbit holes) - những thứ sẽ dẫn bạn tới sự hỗn loạn, mất phương hướng. Nếu không có khả năng sử dụng tư duy phê phán (critical thought) kết hợp cân bằng với một trái tim rộng mở - bạn có thể sẽ dễ dàng bị rơi vào bẫy và trở thành con mồi của những kẻ lợi dụng tinh thần/cảm xúc ngoài kia (emotional & spiritual predators). Khả năng nhận thức của bạn chính là thanh kiếm bảo vệ trên con đường bạn đi. Tôi thật sự không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của sự nhận thức sáng tỏ ở đâu (to be discerning). Đừng để bất cứ ai thuyết phục bạn về bất cứ điều gì cho đến khi bạn tự mình trải nghiệm nó.
Chọn trở thành một con sói và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình có thể khiến bạn trở nên rất cô đơn, và nếu bạn tự biến mình thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình - con đường bạn đang đi sẽ trở nên khó khăn hơn hàng triệu lần. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tập trung phần nào năng lượng đó vào việc học để yêu và chấp nhận chính mình theo cách bạn được sinh ra (để yêu thương từ cái mụn cóc đến tất cả mọi thứ khác) thì con đường của bạn sẽ dễ dàng hơn triệu lần. Bạn đang ở đó với chính mình 24/7, bạn là người duy nhất bên cạnh bạn để trải qua mọi thứ…nó có hợp lý không để yêu chính mình? Hay nó có hợp lý không nếu bạn không thể cảm thấy thoải mái khi ở cạnh chính mình? Tất nhiên nó rất hợp lý. Thực hành lòng từ bi là một trong những công cụ và thứ sức mạnh mạnh mẽ nhất mà bạn đã từng được sở hữu, vậy nên hãy biết ôm lấy và yêu thương mọi thứ thuộc về mình, từ ánh sáng đến bóng tối, từ những thứ tốt đẹp đến những phần tối bên trong bạn…
Cố gắng tìm hiểu thêm một chút về bản thân bạn mỗi ngày - về những điểm mạnh và điểm yếu. Tự khám phá và tự hiểu là những khía cạnh cực kì quan trọng của việc bước đi trên con đường của riêng mình.
Một trong những Đạo sư nổi tiếng trong lịch sử là Lão Tử đã từng viết “Kẻ biết người khác là khôn ngoan. Kẻ biết về mình chính là chứng ngộ/ “He who knows others is wise. He who knows himself is enlightened”. Chỉ khi nào bạn có thể hiểu được mình ở mức độ sâu sắc thì bạn mới có thể tự ôm lấy chính mình và bước đi trên con đường mình chọn một cách tự tin.
Bước đi trên con đường của một con sói chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một số tình huống phải đối đầu một cách đáng sợ. Hoặc đơn giản việc đặt chân vào một con đường mà trước mặt chỉ là những rừng cây bí hiểm bản thân nó cũng đã rất đáng sợ rồi. Đi theo tiếng gọi nơi trái tim không phải là một con đường ngập nắng trải đầy hoa hồng như cách người ta vẫn thường tô vẽ về nó, thông thường, con đường này đòi hỏi sự hi sinh to lớn và khả năng đối mặt với sợ hãi mà không hề nao núng muốn quay đi hay chạy trốn. Bản thân tôi không phải là một ví dụ hoàn hảo, vậy nên tôi đã học được một quy luật đó là “dù đang cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn hành động” - đó dường như là một lựa chọn khá tốt trong đa số trường hợp. Dễ thấy là khi bạn đang phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm thực sự thì tốt hơn là nên dừng lại và quay đầu, nhưng nếu nỗi sợ hãi bạn đang có là cảm xúc hoặc tâm lý thì tốt nhất thì hãy nhẹ nhàng với bản thân và tiếp tục đi tới. Hãy giữ mục tiêu của bạn trong tâm trí, tái khẳng định sự xứng đáng (worthiness) và sức mạnh nội tại của bạn và tiếp tục bước đi. Đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai tác động nhằm giữ bạn lại hay khiến bạn nhụt trí. Nếu ngã xuống thì hãy tự giúp mình đứng lên từ lần này tới lần khác. Hãy nhớ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì, dù sợ hãi thì cũng cứ làm đi. Hãy can đảm để bị tổn thương (Have the courage to be vulnerable).
Bạn vừa là con người và đồng thời một đấng thiêng liêng (You are both human and divine) - hãy hiểu và chấp nhận điều này. Hãy biết ôm lấy và đón nhận phần nguyên sơ, hoang dã đầy bản năng bên trong bạn và để nó trở thành chiếc la bàn định hướng. Lắng nghe thứ bản năng gốc (gut feelings) và phần thú tính (animal self) trong bạn được lấp đầy bởi đam mê. Bạn không nhất thiết phài bị thuần hóa hay kìm nén nữa, bước đi trên con đường của riêng bạn và trở thành một một con sói đơn độc cũng đồng nghĩa với việc bạn cuối cùng đã có được sự tự do. Bạn có quyền tự do cảm nhận những cơn gió đùa nghịch trên tóc, ánh mặt trời chạm đến gương mặt bạn và trái đất ngay dưới chân. Cuộc sống của bạn do bạn tạo ra. Số phận của bạn nằm trong tay bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thoát ra khỏi tâm trí và cơ thể bạn, lắng nghe xem từ trái tim, từ xương và máu thịt - chúng đang nói với bạn điều gì?
Hãy biết tôn trọng sự khôn ngoan trong bản năng của bạn. Vinh danh niềm đam mê đầy hoang dã và bản nguyên đang tràn ngập bên trong, khai thác niềm đam mê này và để nó hướng dẫn, thúc đẩy bạn. Chẳng có đích đến nào trên con đường mà bạn không cảm thấy đam mê. Hãy để con sói bên trong bạn có thể được cất tiếng hú đầy mạnh mẽ và tự do. Hãy nhớ rằng bạn vừa là khách du lịch và vừa là con đường - tất cả trong một. Chiếc la bàn bạn cần luôn ở bên trong bạn bởi thế đừng bao giờ cố gắng kiếm tìm nó từ bên ngoài. Có thể những người khác vẫn có thể phát ra ánh sáng tới con đường bạn đang đi và khiến bạn bị xao nhãng, nhưng đừng quên rằng thứ ánh sáng dẫn đường mạnh mẽ và sáng nhất tỏa ra chính từ nơi tâm hồn bạn.
…………………..
Bạn có bất cứ kinh nghiệm nào về việc bước đi trên con đường của riêng mình không? Bạn đã gặp những khó khăn gì và đã vượt qua nó ra sao? Cảm thấy thế nào khi mình tách ra khỏi bầy đàn và bước đi trên con đường của chính mình? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần dưới comment nhé!
Nguồn bài viết: Lone Wolf - Tác giả: Aletheia Luna
Dịch bởi Ayako. Image Source: Google Image
Link nội dung: https://mcbs.edu.vn/con-soi-co-doc-a23196.html