Tao nhiều năm nay rồi mình cứ muốn đọc Earthsea vì nghe đồn quá trời. Đọc "Phù thủy Earthsea" vào mỗi dịp Giáng sinh đã thành lệ rồi. Thường thì mình chỉ đọc được đến đoạn Ged hồi nhỏ/quân Kargish xâm lược và Ogion xuất hiện là chán rồi bỏ dở. Lần này mình đọc được xa hơn bao giờ hết: cuối cùng cũng đến đoạn Ged tới trường Roke và bắt đầu cuộc cạnh tranh nhạt nhẽo, kiểu con nít con nôi với thằng Malfoy Jasper. Đọc được vài trang là mình thấy nhăn mặt và đóng sách lại luôn.
Phải nói là mình ghét Ged lắm. Mình chẳng thấy thương hay thông cảm gì cho nó cả. Nhân vật này nhạt nhẽo, chẳng có gì để mình gắn bó; Ged cứ như một tờ giấy trắng vậy. Nhân vật tẻ nhạt, chẳng có tính cách gì ngoài việc suốt ngày làm những quyết định ngu ngốc và tồi tệ. Chuyện hay ho duy nhất nó làm được đến giờ là dùng phép thuật sương mù chống lại đám Viking, nhưng mình vẫn thấy chẳng hiểu gì về Ged, kiểu như mình hiểu về nhân vật chính của Joe Abercrombie hay GRRM ấy. Mình thấy Ged chỉ là một thằng nhóc chán ngắt và mình đang rất khó để ủng hộ hay kết nối với nó. Logen Ninefingers và Jaime Lannister là những ví dụ về những nhân vật liên tục gây ra lỗi lầm, nhưng vẫn rất thú vị để đọc. Còn Ged thì cứ như khúc gỗ vậy. Ngoài việc chơi ngoài trời thì sở thích và mối quan tâm của nó là gì? Tính cách riêng biệt của nó là gì? Nói thế này nhé: có những nhân vật phụ trong First Law và Discworld còn thú vị hơn Ged nhiều.
Thêm nữa, kiểu như, mình không đòi hỏi hài hước kiểu Pratchett đâu, nhưng mà thêm chút hài hước cũng được chứ nhỉ? Có gì đó để cười khúc khích, hoặc ít nhất là mỉm cười cũng được? Đến giờ cuốn sách cứ như kiểu, "việc này xảy ra, rồi việc kia xảy ra, rồi Ged nói thế này, rồi Ged đi chỗ kia" vân vân. Cuốn sách này cứng nhắc quá. Sao không chậm lại một chút để khắc họa nhân vật chính của mình đi, bà Ursula?
Phải công nhận: mình thích cách Le Guin bỏ qua phần mở đầu kiểu "Làng Hobbit" rườm rà, giải thích về tuổi thơ của Ged và lý do cho cuộc phiêu lưu của cậu ấy. Ngôn từ cũng rất hay! Mình chỉ ước nó được dùng để kể một câu chuyện thú vị hơn thôi.
Mình nghĩ vì Ged là một nhân vật yếu đuối, một chiều nên mình thấy đọc cuốn sách này như tra tấn vậy. Hồi lâu rồi mình đọc tóm tắt cốt truyện, lần đầu tiên mình bỏ dở, nên mình biết về chuyện cái bóng. Cái đó có vẻ thú vị đấy, kiểu Đạo giáo ấy, hay ho và mang đậm văn hóa phương Đông. Nhưng mà đường đến đó thì cứ như xem sơn khô vậy.
Có mẹo nào để mình đọc xong không? Mình có thể bỏ qua quyển 2 hay 3 mà không bỏ lỡ nhiều không (vì mình biết kết thúc rồi)? Có lẽ Tenar là nhân vật dễ đồng cảm hơn?
Link nội dung: https://mcbs.edu.vn/chang-muon-sau-nay-cu-mai-a28220.html