Bài văn siêu ngắn Bài mẫu 1
Đến với Hà Nội vào một ngày mùa thu, thật chẳng có khung cảnh nào đẹp hơn Hồ Gươm cả.
Đây là một hồ nước có kích thước vô cùng rộng lớn, nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội. Đứng bên bờ hồ phóng mắt nhìn ra khắp xung quanh, mặt hồ rộng lớn mà phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Nước trong hồ có màu ngọc bích. Không rõ là do vốn nước hồ đã có màu như vậy, hay đang bị nhuộm xanh bởi bầu trời mùa thu cao vời vợi phía trên kia soi bóng xuống. Với lợi thế không gian rộng lớn và thoáng đãng, lúc nào hồ Gươm cũng lồng lộng gió trời. Những cơn gió thổi từ lòng hồ tới bờ hồ, rồi từ bờ hồ này sang bờ hồ kia, đem theo hơi nước mát xen lẫn chút se lạnh và hương hoa sữa ngọt ngào phảng phất. Giữa mặt hồ, nổi lên một kiến trúc cổ kính, nhuốm đẫm màu thời gian. Đó chính là tháp Rùa. Tháp đứng cô đơn và trầm mặc, không có một liên kết nào với bờ hồ, cũng chẳng đón ai ra thăm thú. Trái với vẻ cô liêu ấy, ở gần hồ có đền Ngọc Sơn nhộn nhịp hơn hẳn. Lối vào đền là một chiếc cầu đỏ xinh xinh, cong cong như con tôm mang tên Thê Húc. Nó dẫn vào ngôi đền không quá lớn nhưng trang nghiêm và uy nghi, khuất bóng giữa cây cối xanh um tùm. Đi dạo dọc bờ hồ, em gặp được những cây bàng, cây liễu nhiều năm tuổi. Bóng cây cao lớn, tán lá rộng xum xuê. Mấy nàng liễu tha thướt nghiêng mình chải tóc trên mặt hồ. Dòng người đi bộ, ngắm cảnh, chụp hình thật động mà vẫn yên ắng. Ai cũng cố gắng giữ chút bình yên cho hồ Gươm của thủ đô.
Vẻ đẹp của hồ Gươm là vẻ đẹp của thiên nhiên trong dòng lịch sử riêng biệt của nó. Không bị ảnh hưởng bởi thành phố xô bồ, nhộn nhịp ngoài kia. Nó đem đến cho du khách những cảm xúc hoài niệm, thiết tha, nôn nao khó tả.